Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Complicated heart





Mưa vẫn rơi rơi trên cái bóng đang đổ dài trên tường. Hắn ngồi đó, mấy ngày hôm nay lại choáng đầu và tim cứ bị cái gì đó nhức nhức đau đau.

Có mấy đêm vắng tanh con đường về nhà, nhìn bầu trời bao la của thành phố về đêm lại tái tê. Cái lạnh của cơn mưa đêm, cái lạnh của trái tim phức tạp. Hắn dừng chân, dựa vào góc tường và lại chỉ biết chìm vào nhạc, những bản nhạc thật nhẹ để vơi đi suy tư...
 
Bản nhạc này đã nghe cách đây hơn 2 năm. Ban nhạc này làm hắn phát điên thật sự vì giai điệu lẫn cái hồn của từng giai điệu. Hắn nhớ lại cái lúc đó, có khác gì bây giờ không? Hình như cũng cái cảm giác đó, cái hiền hòa đó, cái lặng lẽ bất động đó cho những gì đã qua và cả những gì sắp tới.

Có khi hắn tự hỏi mình sẽ lại làm gì nữa đây, chẳng muốn thế này đâu và không muốn làm khổ ai trong vấn đề tình cảm. Chỉ muốn họ hạnh phúc và chấp nhận mọi thứ đau thương cho mình.

Hắn chỉ mong người đó sẽ không buồn và khóc vì hắn nữa.

Có lúc thấm đơn độc nhưng có lúc khinh khi chính mình khi hắn không còn là hắn của những ngày tháng trước. Hắn trở nên lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chỉ có âm nhạc nuôi sống hắn, chỉ có những âm rung của dây đàn guitar, của những lá đồng mong manh trong cây harmonica xoa dịu hắn hằng đêm. Hắn cười với mọi người như ngày xưa, hắn bỏ đi cái khuôn mặt u ám nhưng trái tim hắn thì đã đông cứng như con cá hồi trong tủ lạnh.
Những ngày này hắn sống bằng quá khứ, bằng những kỷ niệm đẹp và buồn đau. Hắn sợ đau. Hắn lại trở thành con sói của ngày xưa, lang thang cô độc và gặm nhấm từng mảnh trăng cũ nát.

Số phận bắt hắn phải yêu như vậy!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More